Tuesday, September 14, 2021

CÕI VẮNG

Phần 1 

CHUYỆN CÔ MÁ LÚM

    
Hình ảnh sưu tầm
    
    Ngày còn bé, ông nội vẫn hay bảo bé Thảo có 2 vết gà mổ trên mặt nên mỗi lần cười nó cứ khuyết sâu vào chiếc má bầu bĩnh.
    Ở cái xứ xa xôi Cà Mau con bé Thảo sinh ra đen nhẻm như "than đước" nhưng được bù cho đôi mắt long lanh và đôi lúm đồng tiền xinh xắn. Là cháu gái nhưng Thảo lại được ông nội hết mực thương yêu. Cái thuở mà sữa ông Thọ đắt như vàng mà mấy cô chỉ pha riêng cho nội uống thì nó lại được hưởng sái. Có khi cũng bị mấy cô bắt gặp nhưng cũng làm gì được nội ngoài hậm hực với mẹ bé Thảo.
    - Cái con nhỏ, ông nội lớn tuổi không để nội uống cho khỏe mà đưa nó là nó nốc tu tu
    Mẹ bé Thảo chỉ biết cười hiền chứ nói gì hơn khi con mình mới có 5 tuổi có lẻ. Thế nhưng con nhỏ này kỳ, món ngon nào của nội thì y như rằng là nó ăn hết.
    Rồi thì bé Thảo còn có cái trán cao giống nội. Nhìn sáng láng, thông minh chớ hay bị gọi là trán dồ. Nhưng nội cứ cưng nhất đấy. Còn nhớ nội có cái nệm uốn lượn mà người ta hay bảo bỏ nước vào trong ấy nằm cho mát lưng. Nhưng cái nệm bé tẹo chỉ đủ mỗi 1 người nằm. Mà nó quý lắm cơ. Mấy cô cũng bóp bụng mua cho nội nằm vì nội hay đau lưng, lại cứ hay đi viện. Thế nhưng mỗi dịp về nhà trưa nào cũng kêu bé Thảo lên nằm cùng. Trong ký ức tuổi thơ nhá nhem của nó thì ông nội cứ giống như bác Hồ vì gầy gầy, cao cao, đôi mắt quắc thước và sự nhân từ hiện lên trên khuôn miệng khi cười. Chỉ là ông nội không để chòm râu như Bác Hồ mà thôi. Nội thích hun dụi dụi vào mặt bé Thảo đến là đau vì râu đi viện không kịp cạo.
    Quay lại câu chuyện cái nệm, hôm nào ở nhà trong giấc ngủ trưa nội sẽ kêu nó nằm lên tay nội nhưng nó được nằm nệm còn nội xuống chiếu. Vừa nằm vừa được nội vuốt tóc ngược ra sau rồi quạt cho ngủ. Đó là thứ gió mát nhất trên đời nội ạ!
    Nó thì có ký ức gì mấy về nội đâu bởi 7 tuổi thì ông nội cũng ra đi vĩnh viễn. Nó chỉ nhớ nó chen chúc nhỏ thó trong bao nhiêu là người để có thể nhìn nội lần cuối. Mỗi khi nhớ về nội bên tai nó vẫn cứ như văng vẳng câu nói của mẹ lúc ấy: Nội đi thật rồi con ơi! Nội không về nữa đâu... Tôi nhớ trong lứa tuổi non nớt ấy tôi đã bật khóc!
    Ngày trước quê tôi hay có tục lệ khi di quan sẽ để cho cháu nội đích tôn đeo khăn tang ngồi trên quan tài rồi được mấy người khiêng đem ra đến nơi hạ huyệt. Cái dạo mà trọng nam khinh nữ vẫn ăn sâu, dù có cháu đích tôn nhưng tôi lại là cô cháu gái được ngồi trên ấy. Tôi nhớ người ta khiêng quan tài có nội nằm trong ấy ngang qua cây sơ ri va vào nhánh cây lào xào. Cây xoài to trước nhà lặng im không xao động. Nội đã đi thật rồi!
    Di vật ở lại là cái nón nỉ màu nâu da bò nội hay đội được mẹ bọc cẩn thận treo lên; là chiếc gậy bo đầu bóng loáng là 1 bộ pijama với 2 túi sọc dọc sọc ngang và cả câu nói tôi chưa bao giờ kịp nói với nội: Nội ơi ở lại với con đi!

------------------------------------------------------------------
Không biết có là đổ lỗi cho nội không khi cưng chiều nó thái quá để rồi sau này nó ương ngạnh, mít ướt không thể tả ---> Phần 2: MÍT ĐẶC BỤI ĐỜI

No comments:

Post a Comment