Thursday, September 30, 2021
CÕI VẮNG
Phần 2
Có những ngày chơi vơi...
Cái cảm giác chênh vênh giữa cuộc đời thật không dễ trải qua. Mọi tế bào trong cơ thể luôn muốn thúc đẩy sự sống nhưng trong ý thức lại bảo có nên ngưng lại không vì thật sự mệt nhoài. Cái tên Phương Thảo cha mẹ đặt cho nó để hình dung về loài cỏ thơm, có sức sống mãnh liệt. Nhưng nó lại yếu đuối đến đáng thương. Nhìn bé con thơ dại để xốc lại tinh thần để thấy cuộc đời còn ý nghĩa, còn níu kéo, Thảo kéo con vào lòng mà nước mắt không ngừng rơi. Con đường hôm nay do chính nó chọn thì nó phải có trách nhiệm. Nó hay nghĩ nó là người có trách nhiệm đến cùng trong mọi việc nhưng giờ đây nó lại băn khoăn: liệu mình có thật sự có trách nhiệm và hết trách nhiệm với con chưa??? Chính suy nghĩ ấy cắt ngang dòng suy nghĩ muốn "dừng lại" ở cõi đời này.
Ngày trước nó chọn Anh đơn thuần vì mỏi mệt, vì cần một nơi để dừng chân sau 2 mối tình đầy day dứt. Có khi con người ta phải tin vào 2 chữ "định mệnh" khi chưa hẳn đúng người nhưng đúng thời điểm. Thảo lại một lần nữa băn khoăn khi Anh thay đổi hay bản chất Anh là vậy chỉ là mình đã "vội vàng" để không nhận ra? Hay chính mình "nuông chiều" theo cảm xúc của Anh mà Anh thành ra như vậy?
Thảo muôn đời mâu thuẫn và đắn đo... Nhìn mà xem chuyện gì cô ấy cũng sẽ đặt cho mình muôn vàn câu hỏi. Đầu óc cứ xoay theo những câu chuyện tiếp nối không đâu vào đâu. Mọi thứ diễn ra trong tâm tưởng và ít khi để lộ cho ai thấy cô ấy như thế nào. Chẳng biết đó có phải là câu chuyện của người từng trải qua sang chấn tâm lý hay không?
Thảo vén lại mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt bé bỏng của con. Đôi mắt con bé tròn xoe, trong veo và chiếc môi cong cong chúm chím nũng nịu. Con bé gầy nhom không phải vì Thảo không chăm con nhưng con bé "khó nuôi" từ dạo 4 tháng. Nuôi con Thảo mới biết được cảm giác đau đến nghẹt thở khi bất lực nhìn con không uống 1 giọt sữa. Cái thóp nhỏ hõm xuống phập phồng thì lồng ngực người mẹ cũng đau như ai vò, ai thắt. Đút cho con từng muỗng sữa, giấc ngủ con trên tay mẹ đến tận khuya, đặt con xuống giường thì ngay cả thở mẹ cũng phải ngưng lại. Nhóc con bé nhỏ của mẹ mỗi lần khóc ngặt nghẽo như ai đánh thật đau. Thế là hành trình 4 tháng đến 3 tuổi của con phải đi khắp nơi với bác sĩ, với thuốc và cả với "thầy".
Một người theo chủ nghĩa cầu toàn như Thảo thì nó gần như sụp đổ. Những đêm ôm con vào lòng nó chỉ biết khóc thương con. Nó làm mẹ nhưng đã rất bản năng rồi vì mọi nghiên cứu sách vở khi mang thai con bé hầu như không áp dụng được gì. Mọi thứ trở nên sáo rỗng và cùng cực. Hành trình 3 năm của con cũng qua đầy áp lực với cân nặng, với chiều cao của con bé. Nhưng dần Thảo chỉ cần con khỏe thì mọi thứ khác đều ổn cả.
Anh ở đâu trong chặng hành trình dài dẳng cùng con? Thảo thoáng giật mình, thật là không nhớ mấy khi...
Monday, September 20, 2021
Một thoáng Côn Đảo
Saturday, September 18, 2021
Bão mà đi biển... Có gì đâu mà ngại ^_^
Hỗ trợ xe đạp cho tụi nhỏ ở Năm Căn
Đại diện những tấm lòng thiện nguyện




















































